Nội dung cơ bản của đoạn trích Mãi mãi tuổi 20

Với những ai đã từng đọc “Mãi mãi tuổi 20” chắc có lẽ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh chàng trai Nguyễn Văn Thạc – tác giả của tác phẩm nổi tiếng trong gia tài văn chương Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.  Nội dung cơ bản của đoạn trích “Mãi mãi tuổi 20” nhìn chung xoay quanh cái nhìn đa chiều về cuộc sống, về đời, về những con người, về tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu dân tộc. Trên hết là  lý tưởng cách mạng của tác giả nói riêng và thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam nói chung, đã được tác giả viết từ 2/10/1971 và dừng hoàn toàn vào 3/6/1972.

Mãi mãi tuổi 20” hiện lên với nỗi nhớ, tình yêu quê nhà

Nội dung của cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” đã khiến hàng triệu con tim của người đọc bởi vẻ đẹp tâm hồn của tác giả khi nói về tình yêu quê hương đất nước được thể hiện qua suốt chặn đường hành quân với những khung cảnh làng quê bình dị được bước đi trên rơm rạ, được hít hà mùi thơm nồng nàn của rơm lúa ngày mới mà theo tác giả, đó chính là điều hạnh phúc.

Tác giả Nguyễn Văn Thạc (ngoài cùng bên phải) của cuốn sách Mãi mãi tuổi 20

Trong những lần viết nhật ký, không ít lần tác giả nhớ về Hà Nội, nhớ về những đêm hè mát mẻ hay những đêm thu se se lạnh cùng Như Anh đạp xe quanh Hồ Tây. Anh nhớ về ba mẹ, nhớ anh trai. Hà Nội đối với anh là “ngôi nhà nhỏ bên cái ao nhỏ” với thật nhiều muỗi, là phố Nguyễn Du với đường cây ven hồ, có ngôi nhà 72 vừa gần gũi, vừa xa lạ và xa vời, là đường Bà Triệu, là thư viện, là những kỷ niệm thấm mát cả tâm hồn,…

Xem thêm: Có thể ngày mai, cuộc đời sẽ trả lời mình bằng luồng gió lạnh ngắt

“Mãi mãi tuổi 20” là ý thức, là vai trò, là trách nhiệm với dân tộc

Bước ra khỏi trang sách, sống cuộc đời của người lính, Nguyễn Văn Thạc hiểu được trách nhiệm của mình hơn đối với gia đình, người mình yêu thương, đồng độ và cao cả hơn là dân tộc Việt Nam.

Mỗi chặng đường đi qua, mỗi trạm dừng chân, anh đều ghi chép lại một cách tỉ mỉ những cột mốc để đánh dấu cuộc đời mình đầy chân thật. Cuốn nhật ký này không chỉ được viết bởi sự kiện, mà còn đan xen vào đó những ý nghĩ, suy nghĩ và đánh giá nhìn nhận bằng con mắt của người lính.

Chính những lần hành quân qua nhiều địa danh, vùng miền khác nhau, được gặp nhiều con người khác nhau giúp người con trai ấy trở nên gần gũi thân quen hơn với cuộc sống thực tế.

Mãi mãi tuổi 20 chứa đựng nhiều ý nghĩa cũng là tiếng lòng của lớp thế hệ thanh niên trong thời kì kháng chiến cứu nước

Anh hiểu được rằng, bước ra khỏi trang giấy học sinh, sinh viên, cuộc đời cách mạng không phải màu xanh, mà tràn đầy sự hi sinh, gian khổ nhưng không kém phần tự hào.

Anh chàng ấy tự hỏi “Mình đã bắt đầu sống có trách nhiệm khi nào”, ấy chính là ngày 9/3/1971 – là ngày cô gái Như Anh hồi âm lại bức thư tình sau nhiều tháng trời im ắng. Với anh, màu xanh quân phục bây giờ là màu xanh bất diệt của sự sống, là màu của ước mơ, của thảo nguyên xanh ngát một màu,…

“Mãi mãi tuổi 20” và tình yêu đôi lứa gắn liền tình yêu dân tộc

Đọc “Mãi mãi tuổi 20”, bạn sẽ thấy được một tình yêu đầy thơ mộng, trong sáng và mãnh liệt dù muôn trùng cách xa. Ở người con trai tên Thạc đó đã dành một tình yêu đầy mãnh liệt, trong sáng cho người con gái tên Như Anh. Tình yêu đầu sao đẹp đến thế, luôn chất chứa những xao xuyến nhớ nhung trong lòng. Thạc nhớ về Hà Nội là nhớ về Như Anh, nhớ những ngày đi bên nhau trong hương đêm của mùa hè, nhớ những lần hai đứa đạp xe dạo quanh Hồ Tây,… Thế rồi cũng chính tác giả tự hỏi chính mình: “Như Anh bé nhỏ yêu dấu đêm nay ở đâu?” Người con trai ấy thương Như Anh rất nhiều nhưng không biết nói sao!

Tình yêu của hai con người trẻ thật đẹp biết bao dù khoảng cách có xa xôi muôn ngàn cách trở. Anh bộ độ cụ hồ không ngừng hi vọng và ghi chép trong nhật ký của mình rằng, hãy chờ Thạc, Như Anh nhé! Hãy chờ Thạc như những cô gái Việt Nam trọn đời thủy chung với người yêu đi chinh chiến. Tình yêu năm 20 tuổi, nhẹ nhàng mà da diết mãnh liệt đến như vậy.

Tuổi trẻ 20 trong thời bình cần biết sống hết mình vì đam mê, vì sự nghiệp góp phần xây dựng tổ quốc

Họ đã đặt tình yêu đối với quê hương, đất nước lên tất thảy. Khi được lệnh lên đường nhập ngũ, không chỉ Thạc mà nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đang học tập cũng tạm gác lại mọi thứ lên đường chiến đấu. Trong những lá thư gửi về cho gia đình, Thạc nói rằng sư đoàn của anh chủ yếu là sinh viên, cán bộ giảng dạy. Chắc có lẽ, trong số đó cũng có rất nhiều người lính trẻ tạm rời xa người mình yêu thương để lên đường nhập ngũ, vì lợi ích dân tộc, vì niềm tin ngày mai chiến thắng. Thật đáng trân quý biết bao nhiêu một thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng, sẵn sàng hi sinh vì lợi ích quốc gia dân tộc, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, bỏ lại sau lưng gia đình, người yêu, vợ hiền con thơ.

Cũng chính nhờ thế mà, thế hệ sau có thể có cái nhìn rõ nét hơn về cuộc sống cũng như con người trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiểu thêm về cuộc sống chiến đấu từ góc nhìn của người thanh niên thời bấy giờ.

Xem thêm: >>>> Mãi mãi tuổi 20 Xác định phương thức biểu đạt

>>>>> Đọc hiểu Mãi mãi tuổi 20 Nhìn những ngọn núi xanh xa xa

Đức Hiếu