Những tuổi 20 làm sao không tiếc Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc
“Những tuổi 20 làm sao không tiếc/Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc”- Đây là những vần thơ đầy ý nghĩa được tác giả Thanh Thảo trích trong bài “ Trường ca những người lính đi tới biển” vào những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có lẽ đây là những lời thơ chân thật, nhẹ nhàng nhưng nhiệt huyết được những người lính cụ Hồ khắc cốt ghi tâm để dành lấy nền độc lập, tự do cho dân tộc.
Những tuổi 20 làm sao không khỏi tiếc….
Tuổi 20 có lẽ là độ tuổi đẹp nhất của đời người, đây là độ tuổi với biết bao nhiêu khát vọng, lý tưởng, tình yêu đôi lứa, công danh sự nghiệp,…Cũng chính vì thế mà người ta thường nói, tuổi 20 chẳng hai lần thắm lại. Cột mốc năm 20 tuổi luôn là dấu ấn để con người ta nhớ mãi về sau, nó như một nấc thang giúp chúng ta tiến bước về phía trước với bao nhiêu hoài niệm và nhớ mong. Nhưng, đây có lẽ là tuổi 20 của lớp trẻ chúng ta – được sống trong thời bình với nền độc lập tự do vẹn toàn.
Tuổi 20 của thế hệ cha anh chúng ta cũng với những lý tưởng, ước mơ, hoài vọng, tình yêu, … nhưng lại trong thời kỳ đất nước đang đứng trước sự xâm lăng của giặc ngoại xâm.
Họ – những người lính trẻ xuân xanh tuổi 20 đã nguyện hi sinh vì nền độc lập cho dân tộc, họ đã quên đi những điều tươi mới mà độ tuổi 20 mang lại, quyết tâm lên đường chống giặc.
Tuổi 20 đó, làm sao không khỏi tiếc! Có quá nhiều điều tươi đẹp đang ở phía trước đúng không. Có lẽ, trong những đêm hành quân mệt nhòa, trong những lần căng thẳng đối đầu với địch, trong những đêm tĩnh lặng “súng bên súng đầu sát bên đầu” canh giữ chiến tuyến, những người lính ấy không khỏi có những phút giây chạnh lòng thoáng qua.
Xem thêm: Nội dung cuốn sách Mãi mãi tuổi 20
Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì con chi tổ quốc…
Nhưng tác giả Thanh Thảo đã tiếp tục sử dụng một câu thơ rất hay, rất đúng bản chất sự việc và mang ý nghĩa to lớn “Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc…”
Thật đúng, nếu như ai cũng tiếc nuối cho tuổi 20 trong thời kỳ Tổ quốc đang rất cần sự chung tay đồng lòng thì quả thật Tổ quốc sẽ chẳng còn chi như lời tác giả nói. Tổ quốc Việt Nam đang đứng trước sự xâm chiếm của giặc ngoại xâm, việc của lớp trẻ thời kỳ đó không còn là những lý tưởng mơ mộng, không còn là tình yêu đôi lứa viển vông. Họ xem những thứ đó như những chất xúc tác, giúp họ thực hiện một lý tưởng lớn lao hơn – đó chính là ra đi chiến đấu bảo vệ dân tộc Việt Nam, giành lấy độc lập cho Tổ quốc.
Những người lính trẻ năm nào chỉ mới 20 xuân xanh, mang trong mình những niềm tin cháy bỏng, rằng một ngày, nhất định sẽ có một ngày đất nước ta toàn thắng, dân tộc ta được bình yên. Rồi sau đó đất nước sẽ lớn mạnh, gia đình, bạn bè, người thân, con cháu sẽ được sống trong những ngày tháng tự do tự tại, không còn tiếng súng đạn, không còn những ngày tháng chui rúc hầm nóng bức, tính mạng nguy nan.
20 tuổi thanh xuân đối với họ hi sinh cho nền độc lập tự do dân tộc là nhiệm vụ cao quý và thiêng liêng nhất. Những giây phút chạnh lòng chỉ là thoáng qua, rồi lại tiếp tục đứng lên tiếp tục chiến đấu. Tuổi 20 đẹp nhất thì sao? Tuổi 20 với tình yêu đôi lứa thì sao? Tuổi 20 với vợ trẻ con thơ thì sao?… Tất cả đều phải bỏ lại sau lưng, để đi tìm cái gọi là TỰ DO và lòng TỰ TÔN của dân tộc. Họ đã như thế, họ thật sự khiến lớp trẻ ngày nay chúng ta ngưỡng mộ và tự hào như thế!
Thế hệ trẻ chúng ta hiện nay được sinh sống, học tập và làm việc trong thời bình. Chúng ta phải biết ghi nhớ công lao của sự hi sinh thầm lặng để đổi lấy sự tự do của ngày hôm nay. Chúng ta trong độ tuổi 20 xuân xanh thời bình phải biết được nhiệm vụ của mình là gì? Học tập, rèn luyện, làm việc, để sống có ý nghĩa và sống có trách nhiệm. Có như thế mới không phụ lòng cha anh đã nguyện hi sinh cho Tổ quốc đúng không nào?
Ngày hôm nay, mỗi khi có dịp tưởng nhớ lại những ngày tháng hi sinh của thế hệ trẻ Việt Nam những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, chúng ta cần phải một lần nữa khắc cốt ghi tâm cần phải hoàn thành tốt lý tưởng cao cả, trách nhiệm to lớn trong thời bình rằng phải góp phần xây dựng nên một nước Việt Nam giàu mạnh.
Khi cần thiết, tuổi trẻ 20 của chúng ta sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, hi sinh cho Tổ quốc, như cái cách mà những năm tháng trước đây cha anh ta đã làm. Tổ quốc Việt Nam mãi đồng lòng, vì non sông Việt Nam tươi đẹp và giàu mạnh.
Xem thêm:
Chúng tôi đi chẳng tiếc đời mình tuổi hai mươi làm sao không khỏi tiếc