Viết đoạn văn về kỉ niệm đẹp nhất của em về tình bạn tuổi học trò
Có lẽ, trong các mối quan hệ thời học trò, mình ấn tượng nhất là tình bạn tuổi học trò. Đây là mối quan hệ mà đối với mình có lẽ đi xa nhất và mang nhiều ý nghĩa nhất khi đến bây giờ, bọn mình vẫn còn là đôi tri kỉ như ngày nào. Nhân dịp có một chủ đề rất hay về viết đoạn văn ngắn về tuổi học trò, cụ thể là “Viết đoạn văn về kỉ niệm đẹp nhất của em về tình bạn tuổi học trò”, mình sẽ cùng các bạn đi ngược về quá khứ, cùng nhìn lại những năm tháng học trò hồn nhiên và mối tình với bạn khác giới của mình nhé!
Bạn có tin không, một tình bạn khác giới?
Mình tin các cậu ạ, mình đã có một tình bạn như thế!
Mình vốn dĩ sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không mấy hạnh phúc. Tình cảm của bố mẹ mình liên tục gặp phải những điều không hay. Có thời gian, bố mình ngoại tình khi mẹ mình sinh đứa em út. Những năm tháng sinh sống trong gia đình đối với mình phải nói như địa ngục. Hết chiến tranh nóng nảy lửa, thì chuyển qua những cuộc chiến tranh lạnh đến rùng mình.
Mỗi ngày mang cặp đi học về, mình cảm nhận ngôi nhà thật sự u ám và lạnh lẽo. Nghèo, bố mẹ bất hòa, gia đình không yên ấm khiến mình trở thành một cô bé tự ti. Những năm tháng học trò của mình buồn bả đến tẻ nhạt. Mình không có bạn bè, mình sống một mình, thui thủi một góc trong cái vỏ bọc của riêng minh.
Mặc dù có những năm cấp 2, cấp 3 mình có thời gian làm lớp trưởng, lớp phó văn thể mỹ,…”chuyên trị” các hoạt động của lớp, lúc nào cũng thấy hồn nhiên, vui tươi. Nhưng tự sâu thẳm trong tâm hồn mình là một nỗi cơ đơn cùng cực .
Đỉnh điểm nhất là khoảng thời gian học cấp 3, mình sống như một “đứa câm, điếc” trong lớp, mình cô đơn và tự ti giữa xã hội xung quanh.
Các cậu biết không, thế đấy mà trong lớp có một cậu bạn đã âm thầm theo dõi “nhất cử nhất động” của mình rồi chủ động tìm số điện thoại bàn (lúc đó nhà mình có bắt một chiếc điện thoại bàn viettel) nhắn tin với mình.
Những câu đầu tiên bạn hỏi không phải là đang làm gì, đang ở đâu, ăn cơm chưa, mà là hôm nay nhà có chuyện gì không, đừng lo nhé sẽ không có việc gì đâu. Dần dà, mình đã mở lòng và thường xuyên trò chuyện với bạn nhiều hơn.
Bọn mình cứ thế nhắn tin, trò chuyện với nhau khi có thời gian rảnh để chia sẻ mọi tâm tư, nỗi buồn. Trong mối quan hệ này, mình hiểu rằng cả mình và bạn có một chút gì đó là thương mến nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ tình bạn.
Tụi mình lúc đó, không có những lần hàng quán trà sữa cùng nhau, không có những lần đèo nhau xe đạp đi học thêm, không có những lần đi cãi chí chóe, chỉ đơn giản là những lần hàn huyên tâm sự qua chiếc điện thoại…bàn bằng những tin nhắn lúc được lúc không. Nhưng với mình, đó có lẽ là những giây phút đáng quý nhất.
Mình còn nhớ, giữa năm lớp 11, bẵng đi không còn thấy bạn nhắn tin trò chuyện như mọi khi nữa. Trong lớp, chúng bạn cũng râm ran nhiều câu chuyện nói bóng nói gió khiến mình lơ ngơ không biết đường nào lần. Rằng, một ngày mình phát hiện bạn đã có tình yêu tuổi học trò – một cô bạn ngồi cạnh bạn.
Không hiểu sao, lúc đó mình không vui, cũng chả buồn, chỉ cười nhẹ một cái rồi lại thôi. Mình hiểu rằng, mình với bạn chỉ là bạn thân như hai đứa đã khẳng định như thế. Nhưng, lúc đó mình thực sự khá thất vọng, vì bạn không hề cho mình biết một điều gì cả. Tất cả những điều mình biết, mình nghe thấy chỉ là từ những lời của bạn bè xung quanh. Cậu ấy chưa bao giờ chủ động nhắn với mình nói rằng cậu ấy đã những kỷ niệm tuổi học trò đáng nhớ như ý.
Thế là, mình và bạn tạm chia xa, hai đứa lại trở lại hai thái cực khác nhau. Mình lại trở thành một cô bé học cấp 3 lầm lũi như ngày nào. Mình không trách cậu ấy, cũng chả buồn bực, mục tiêu lớn nhất lúc bấy giờ là thi đỗ Đại học, đi làm có tiền, để sống một cuộc sống ngẩng cao đầu như mình từng mong ước.
Nói thật lòng, mình lúc đó cũng hơi giận cậu ấy thật. Nhưng trong tình yêu tuổi học trò, ai cũng có quyền rung động, đồng điệu và tìm cho mình một mảnh ghép. Mình chúc mừng cậu ấy đã tìm được người như ý trong thâm tâm như thế.
Mình nhớ, năm giáng sinh thứ nhất Đại học, cậu nhắn tin mình. Đó là tin nhắn đầu tiên sau những năm dài xa mặt cách lòng. Cậu bảo, cậu đã chia tay cô bạn cùng lớp. Mình không hỏi lý do, cũng không muốn đưa ra một lý do nào khác cho cuộc chia tay này. Mình hiểu rằng, bạn đã phải suy nghĩ rất nhiều trước cuộc chia tay này.
Bọn mình cũng cứ như thế, cứ như những ngày tháng tuổi học trò, lại hay trò chuyện với nhau những chuyện trên trời dưới đất, rồi chuyện gia đình, chuyện học hành. Mình cảm thấy thật may mắn khi cậu đã quay lại, và đồng hành cùng mình trên con đường tình bạn này.
Giờ đây, khi cậu ấy chuẩn bị kết hôn với một người con gái khác tận TPHCM, mình vẫn luôn ở đây và nguyện cầu cho bạn hạnh phúc. Trong ký ức của mình, tình bạn tuổi học trò đẹp nhất là những lần nhắn tin tâm sự qua lại với nhau. Không màu mè hoa lá, không yêu đương vụng trộm, chỉ có một chút rung động đầu đời và một tình bạn tri kỷ mãi cho đến hôm nay. Cảm ơn cậu./
Viên Viên